Anh trai nhường lại giấc mơ học hành cho em gái

“Nếu không đi học, không bằng cấp thì sau này em sẽ làm gì, không lẽ đi phụ hồ?”, đó là những suy nghĩ cũng là động viên của Trương Hoàng Trọng gửi đến em gái. Trọng đã xin nghỉ học từ năm lớp 10 để nhường giấc mơ học vấn lại cho em gái.

Nhắc đến hoàn cảnh của 2 anh em Trương Hoàng Trọng (SN 1998) và Trương Thị Quyên (SN 2005), trú tại 275/61 Phước Thiện (P.Long Bình, quận 9, TPHCM), nhiều người dân ở đây không khỏi xót xa. Từ ngày ba mất, cuộc sống của 2 em bị đảo lộn. Hai anh em đều sống dựa vào bà nội, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mấy bà cháu che chở nhau sống qua ngày. Thấu hiểu nỗi vất vả của bà nên Trọng dù học rất giỏi nhưng đành nghỉ học để em gái được tiếp tục đến trường.

Qua trò chuyện với Quyên và Trọng, chúng tôi nhận thấy mặc dù các em còn nhỏ nhưng quyết tâm vượt khó đã mạnh mẽ từ rất sớm. Quyên cho biết, ba của em là công nhân xưởng muối. Năm 2011, ba bị tai nạn giao thông và qua đời. Thời điểm đó, Quyên mới 6 tuổi, còn Trọng mới 13 tuổi. Một thời gian sau, mẹ có chồng mới. Thời gian đầu, mẹ có dẫn 2 anh em Quyên đi theo. Vì hoàn cảnh của mẹ còn khó khăn, cuộc sống với dượng không hòa thuận nên sau đó mẹ đành gửi 2 anh em về lại bà nội. "Mẹ có chồng mới, lại sinh thêm em bé, tụi em bỏ học đi theo mẹ nên khi quay lại ở với nội đành học trễ 1 năm. Đáng lẽ năm nay em đã học lớp 10 nhưng vì nghỉ 1 năm nên giờ mới học lớp 9. Anh trai thấy nội cực nhọc nên chỉ học thêm 2 năm rồi xin nghỉ luôn. Mấy năm qua, anh đã đi làm rất nhiều nghề để có tiền phụ bà lo cho em. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của bà và anh trai", Quyên chia sẻ.

Hiện nay Trọng làm công nhân giao nước lọc cho một công ty tư nhân gần nhà. Trọng bộc bạch: "Vì thấy bà nội vất vả nên em đã xin nghỉ học. Lúc đầu, bà không cho nhưng em không muốn bà khổ mãi. Bà nội đã một mình nuôi 3 người con, rồi nuôi thêm 2 đứa cháu nữa. Em là anh trai, em lớn hơn và tự lo được cho bản thân. Em hiện lao động chân tay vì không có bằng cấp, không có bảo hiểm hay chế độ gì cả. Làm ngày nào hưởng lương ngày đó. Em không muốn em gái mình khổ. Em sẽ nuôi bé Quyên đi học đến khi có nghề nghiệp ổn định".

Bà Nguyễn Thị Ba là bà nội của Trọng và Quyên đã 64 tuổi, vẫn đi làm giúp việc nhà cho người khác ở tỉnh Bình Dương. Lúc trước, 3 bà cháu sống trong một căn nhà tranh tạm bợ. Vì vậy, bà đã làm rất nhiều việc để vừa có tiền cưu mang các cháu, vừa xây lại nhà mới. Cứ thế, mỗi năm bà lại dành dụm tiền bạc để cơi nới nhà: "Nguyện vọng của tôi là xây thêm cái phòng nữa cho bé Quyên. Sau này, tôi có chết đi thì cháu tôi cũng có cái nhà hoàn chỉnh để ở. Tụi nó đã thiệt thòi nhiều rồi. Đời tôi vất vả khi một mình nuôi 3 người con. Khi con lớn thì lại nuôi tiếp 2 đứa cháu. Xem như tôi đổi cuộc đời tôi cho chúng nó, tôi cực mấy cũng được chỉ hy vọng chúng nó sau này được sung sướng. Tôi luôn nói với cháu Quyên, mình có nghèo nhưng mình không được thiếu cái chữ. Con phải học đến nơi đến chốn để sau này có tương lai tươi sáng và tự lo được cho bản thân", bà Ba chia sẻ.

Chia tay 2 anh em Trọng, Quyên, chúng tôi rời đi mà lòng nặng trĩu suy tư. 2 em ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cuộc sống chẳng công bằng khi đã cướp đi của 2 em tình yêu thương của ba mẹ. Trọng nay đã lớn, đã tự lo được cho bản thân nhưng công việc lại bấp bênh, thu nhập không ổn định. Người bà thì tuổi ngày càng cao. Tương lai học hành của Quyên có thể đứng trước nguy cơ dang dở vì gia cảnh khó khăn.